HÀM DƯƠNG, chốn phồn hoa đô hội với những tòa kỹ lâu nổi tiếng, những kỹ viên nguy nga tráng lệ và lộng lẫy về đêm, và Hàm Dương lúc nào cũng nhộn nhịp với những lễ hội luôn có trong năm. Tại Hàm Dương cũng có một con người nổi tiếng chẳng kém gì nó. Những cư dân ở Hàm Dương ai cũng biết đến người đó. Không chỉ trong Hàm Dương người ta mới biết đến người vang danh thiên hạ đó mà cả người trên giới giang hồ cũng biết đến y. Đó là Kim Ngạo Thiên. Chỉ mỗi cái tên đó thôi, người ta cũng có thể đoán biết Kim Ngạo Thiên là người như thế nào rồi. Tục danh thường nói lên bản chất mà. Y tự cho mình cái tên Ngạo Thiên, nếu đúng như thế thì y mới đúng là kẻ ngạo mạng coi trời bằng vun. Còn nếu đó là cái tên do song đường để lại thì cũng châm chước cho y phần nào. Dù sao thì Ngạo Thiên vẫn là Ngạo Thiên. Cho dù cái tên thế nào thì cũng không phải cái tên đó làm nên nổi tiếng của Kim Ngạo Thiên. Y có tiếng trong giang hồ và nhất là có tiếng tại Hàm Dương, bởi vì thân thế của Kim Ngạo Thiên đã nỗi tiếng. Tất cả mọi kỹ viện đẹp nhất Hàm Dương hợp lại, tất cả mọi biệt trang gộp lại và tất cả những nơi nào đẹp nhất tại Hàm Dương tụ trung vào một chỗ cũng không thể nào sánh bằng "Kim Trang". Một tòa biệt trang đẹp nhất, lộng lẫy nhất ở Hàm Dương. Thiên hạ chẳng biết cơ nghiệp đồ sộ của "Kim Trang" như thế nào nhưng họ kháo với nhau, cơ nghiệp của Kim Trang có thể mua được tất cả mọi thứ trên đời này. Thậm chí họ còn sầm sì với nhau, nếu như đương kim hoàng thượng đem cái ngai vàng ra bán. Thì Kim Trang cũng mua được nốt. Chính cái chức nghiệp của " Kim Trang", làm nên sự nổi tiếng của Kim Ngạo Thiên mặc dù y chỉ mới ngoài mười tám, đôi mươi. Mặc dù nổi tiếng như vậy, cơ ngơi to lớn như vậy nhưng chẳng một nhân vật nào của giới võ lâm "hắc đạo" dám để mắt đến "Kim Trang". Bởi chỉ với những hàng môn khách thôi, trong Kim Trang đã có những đại cao thủ kỳ tuyệt trên chốn giang hồ. Chỉ nghe đến tên thôi đã siêu hồn phách rồi, còn đâu nghĩ đến chuyện đem phiền toái đến cho "Kim Trang" đừng nói đến chuyện muốn cướp cơ nghiệp của Kim trang. Cái thân thế độc nhất vô nhị được trời ban cho đó đã làm nên sự nổi tiếng của Kim Ngạo Thiên tại Hàm Dương. Cũng chính cái thân thể đó mà ai cũng mơ mình cũng sẽ may mắn được như Kim Ngạo Thiên. Trời cho ai thì người đó hưởng, trời cho Kim Ngạo Thiên thì y được hưởng phúc của trời chứ có mơ là được rồi. Có lẽ vì ông trời bang cho y những ước mơ cũng muôn vạn người khác nên y mới lấy được cái tên Ngạo Thiên. Phàm người ta có quá nhiều sự may mắn trong đời mình, thì thường tỏ ra ngạo mạn, có lẽ Ngạo Thiên cũng là con người như vậy chăng. Chỉ có môt điều Kim Ngạo Thiên không được may mắn như những người khác, đó là không có cha. Từ lúc chào đời Kim Ngạo Thiên chẳng biết cha mình là ai, ngoài trừ mỗi một mẹ thương yêu y hơn cả cơ nghiệp của Kim Trang. Ngạo Thiên cũng biết rất mù mờ về thân phận của mẫu thân mình. Lăng Bội Phân cũng chẳng bao giờ nói cho Ngạo Thiên biết về thân phận của người, nên Ngạo Thiên cũng chỉ biết mỗi một điều mình là kẻ may mắn trên đời này, một hảo thiếu gia đuợc mẫu thân yêu thương, nâng như trứng hứng như hoa. Ngạo Thiên chỉ mơ hồ biết rằng, mẫu thân mình cũng là người nổi tiếng nhất trong giới võ lâm giang hồ, nhưng nay thì đã rữa tay quy ẩn giang hồ rồi. Y chỉ biết như thế là quá đủ rồi, y cần gì phải biết đến lai lịch của mẫu thân mình, cho dù y muốn tìm hiểu có lẽ người cũng không nói, với lại cái cơ nghiêp của Kim trang cũng đủ khẳng định cho mọi người ở Hàm Dương và trên giang hồ lẫn Kim Ngạo Thiên người chẳng biết phải là kẻ tầm thường. Chính vì thế tâm của Kim Ngạo Thiên chỉ một người duy nhất là y ngưỡng mộ, người đó chẳng ai khác chính là Lăng Bội Phân mẫu thân của Ngạo Thiên. Có lẻ trong tâm y, ngay tại Hàm Dương này thì Lăng Bội Phân phu nhân là người nhất y ngưỡng mộ, ngưỡng mộ hơn cả ông tạo. Chính vì thế mà Kim Ngạo Thiên mới tự đặt cho mình cái tục danh Ngạo Thiên, nghĩa là coi ông trời cũng không bằng mẫu thân. Nếu có thì cũng đúng thôi, bởi vì chỉ có Kim trang là chốn nuôi dưỡng y đến tuổi trưởng thành và cũng chỉ có Kim trang tạo ra sự nổi tiếng cho Ngạo Thiên và hơn thế nữa, chỉ có Lăng Bội Phân sinh ra và nuôi dạy y, nên Ngạo Thiên chỉ biết có mỗi một Lăng phu Nhân, ngưỡng mộ một Lăng phu nhân, kính trọng cũng chỉ một Lăng phu Nhân. Ai cũng được hoàn cảnh như Ngạo Thiên thì cũng như hắn, bởi đó là phúc phần trời ban mà. Cũng như mọi hôm, cứ đến thời khắc Hàm Dương lên đèn là Kim Ngạo Thiên lại đến tòa "Hàm Dương bách niên tửu lâu". Đó là cái lệ của Kim Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đến Hàm Dương bách niên tửu lâu này, rượu ở đây tuy không thể so sánh bằng với hảo tửu tại Kim trang, thậm chí không sánh với rượu để đãi môn khách. Tửu lâu chứ đâu phải là kỹ viện. Thế mà vị thiếu gia con cưng của Kim trang cứ lại thích đến. Cái gì khiến Kim Ngạo Thiên thích Hàm Dương bách niên tửu lâu, chẳng qua đến đó y có bằng hữu và hơn thế nữa đó y được nghe tất cả những lời ninh nọt mát tai nhất. Kẻ được tăng bốc, bợ đỡ thì ai mà chẳng muốn chứ. Khi Ngạo Thiên bước vào Hàm Dương bách niên tửu lâu, thì không khí ở đây nhộn nhịp hẳn lên cứ như thần tài gõ cửa tòa tửu lâu này. Tất cả khách quan đang có mặt tại Hàm Dương bách niên tửu lâu vồn vã đón Ngạo Thiên, chẳng khác nào đón người thân thương nhớ đi xa mới về. Thậm chí còn họ chen nhau để có thể cho Kim Ngạo Thiên thấy. Cho dù trong tâm y chẳng coi họ là bằng hữu của mình. Ngạo Thiên liên tục ôm quyền xá để đáp lại những lời tâng bốc của bọn khách nhân kia. Thế mới nói có thịt thì vịt què cũng mò đến mà. Chiếc bàn trống được dành riêng cho Kim Ngạo Thiên trong Hàm Dương Bách niên tửu được đặc nơi trang trọng nhất, mọi người ở trong gian tửu sảnh rộng lớn này đều có thể thấy Ngạo Thiên và ngược lại, còn một điều nữa, nếu Ngạo Thiên thích hồ mơ mộng thì có ô cữa sổ hình vòm, có thể dõi mắt nhìn phong cảnh non xanh nước biếc của Hàm Dương. Kim Ngạo Thiên là quý tử của Kim trang tất phải được đặc quyền đó chứ? Lấy một tờ ngân phiếu đặt lên bàn, Ngạo Thiên tự đắc nói với lão điếm chủ Hàm Dương Bách Niên tửu. - Lão Tứ... Cũng như mọi hôm nhe. Lão Tứ cười giả lả nói: - Lão Tứ đã chuẩn bị những món ăn trân kỳ cho thiếu gia. Ngạo Thiên chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên với lời nói của lão Tứ. - Chỉ một mình Kim Ngạo Thiên thôi à? Ngạo Thiên giang rộng hai tay. - Nếu lão Tứ chi chuẩn bị cho một mình thiếu gia món trân kỳ kia thì phải là món gan rồng mới được. Mọi người xướng theo. - Đúng rồi...đúng rồi. Chỉ có món gan rồng mới xứng đáng với Kim thiếu gia. Ngạo Thiên ra dấu cho mọi người im lặng rồi nhìn lại lão Tứ. - Nếu không phải làm món gan rồng thì lão hãy dọn tất cả mọi người ở đây. Có như thế mới vui. Y nhìn xuống thực khách, cao giọng nói tiếp. - Chư huynh đệ có đồng ý với Ngạo Thiên không? Mọi người xướng lên. - Đồng ý. Nghe Ngạo Thiên nói, lão Tứ không khỏi bối rối. Lão giả lả nói: - Lão sẽ dọn ngay cho mọi người nhưng chỉ sợ... Ngạo Thiên nhướng cao đôi chân mày lưỡi kiếm nhìn lão. - Lão Tứ sợ gì? - Lão Tứ chỉ sợ thiếu gia tốn nhiều ngân lượng. - Nghe lão thốt câu này, Ngạo Thiên trố mắt nhìn với vẽ sửng sốt. Bất chợt Ngạo Thiên phá lên cười. Y vừa cười vừa nói: - Chư huynh có nghe lão Tứ nói không... lão Tứ sợ Ngạo Thiên tốn nhiều ngân lượng vì món trân kỳ mà lão sắp dọn ra để thết đãi chư bằng hữu của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đưa tay qua khỏi đầu: - Lão Tứ lo lắng cho Ngạo Thiên như thế hóa ra xúc phạm đến Ngạo Thiên rồi. Các vị có đồng ý không? Mọi người xướng lên. - Đồng ý... đồng ý... lão Tứ đã xúc phạm Kim thiếu gia. Ngạo Thiên khoát tay để mọi người im lặng rồi nhìn lại lão Tứ. - Lão Tứ nghe họ nói rồi chứ? Vừa nói Ngạo Thiên vừa thò tay vào ngực áo rút luôn một xấp ngân phiếu đặt lên bàn. - Bấy nhiêu đây đủ cho lão Tứ dùng món gan rồng đãi huynh đệ của bổn thiếu gia chứ? Nhìn xấp ngân phiếu đặt trên bàn, lão Tứ rối rít nói: - Lão Tứ không dám nói... Không dám nói một tiếng gì cả. Ngạo Thiên nhướng mày nhìn lão. - Không dám nói nữa thì hay tự vả vào miệng lão đi. - Lão Tứ vội vã làm ngay. Nói dứt câu, lão Tứ tự tay vả vào miệng mình vừa nói: - Cái miệng thúi dám xúc phạm Kim thiếu gia...cái miệng thúi này. Ngạo Thiên khoát tay. - Thôi thôi đủ rồi... lão vả mãi không chừng đôi môi gầy hẳn lên mà bản thiếu gia lại còn không được ăn món ăn thần kỳ của lão vừa nói. Lão Tứ khúm núm ôm quyền xá. - Đại thiếu gia... đa tạ. Lão Tứ ôm quyền xá Ngạo Thiên rồi nhanh bước quay vào trong. Lão Tứ đi rồi, Ngạo Thiên mới chuốc rượu ra chén, bưng chén rượu y trịnh trọng nói: - Ngạo Thiên chào chư huynh đệ. Cũng như mọi hôm, chúng ta sẽ lại uống thật say, ăn thật no rồi mạnh ai vào nhà nấy. Hàm Dương đại hỷ, Kim trang đại phúc, Lăng phu nhân trường thọ. Mời. Mọi người cùng nói câu nói của Ngạo Thiên. Hàm Dương đại hỷ, Kim trang đại phúc, Lăng phu nhân trường thọ. Nghe họ xướng câu nói đó mà chân diện của Kim Ngạo Thiên tràn trên sự hoan hỷ. Rượu và thức ăn ngon của Kim thiếu gia ban tặng, ăn khỏi mất ngân lượng thì ai mà không thích. Một lời nói chót lưỡi đầu môi, và được buổi ăn uống ngon lành, thậm chí còn được có thể nhiều hơn thế nữa thì ai mà không muốn thốt ra lời ẩn ý hay đẹp. Khách hoan hỷ, Ngạo Thiên hoan hỷ và có thể nói cả Hàm Dương này đều hoan hỷ, nhất là nhưng con người đang có mặt tại Hàm Dương bách niên tửu lâu. Không khí trong tửu sảnh Hàm Dương bách niên tửu rộn rịp hẳn lên với những lời tâng bốc tốt đẹp nhất dành cho Kim Ngạo Thiên và Kim trang. Được ba tuần rượu thì sự huynh náo của những con ma men càng huynh náo hơn, họ tặng cho Ngạo Thiên tất cả những lời nói nào hay nhất có thể nghĩ ra. Ngạo Thiên ra dấu cho mọi người im lặng, rồi bưng chén rượu trịnh trọng nói: - Ngạo Thiên mượn chén rượu này hỏi chư huynh một câu? Mọi người xôn xao hẳn lên. - Thiếu gia cứ hỏi. Ngạo Thiên khẻ gật đầu. Y rít một luồng chân khí căng phong lồng ngực rồi chậm rãi nói: - Ở cõi nhân gian này, đương kim thiên tử là người cao nhất. Vậy còn ai hơn đương kim t